( Truyện được đăng trong Tạp chí Văn nghệ Phú Yên số 173-12.2012)
I. Ngày đầu tiên về địa phương xã H công tác, theo sự phân công diện cán
bộ luân chuyển của Huyện ủy, Tiên nghe câu nói đầu tiên của một đồng chí cách
mạng lão thành ở đó, sau cái bắt tay thân mật:
- Anh
về đây, đúng chảo lửa rồi đấy !
Câu
nói ấy cũng không còn làm ngạc nhiên Tiên. Bởi trước đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện
ủy đã mời anh làm công tác tư tưởng.
- Anh
Tiên ạ. Thôi, tôi không nói những khó khăn sắp tới mà anh phải đương đầu đâu,
đó là chuyện của anh, tôi giới thiệu với anh một phụ nữ tuyệt vời, thật tuyệt
vời, hay nói đúng hơn là một người chị, một cán bộ tâm huyết, rất tâm huyết với
xóm làng. Chắn chắn, cảm hứng ấy sẽ giúp anh nhiều việc đấy.
- Cảm
ơn anh. Rất cảm ơn anh. Không những chị ấy mà anh cũng giúp tôi chứ !
- Dù
chết sống, chúng tôi cũng giúp anh. Nhưng …
Thấy
câu nói ngập ngừng của anh, tôi nói ngay:
- Vâng.
Tôi biết rồi. Tôi sẽ lãnh đạo tất cả làm theo pháp luật, tất cả vì nhân dân …
Đang
nói, không biết từ đâu, chị Lan xuất hiện.
- Trời!
chị Lan. Chết không dám cúng chị đâu. Tôi đang nói chuyện với đồng chí Bí thư Đảng
ủy về chị đấy.
- Chào
đồng chí Bí thư. Chị chìa tay để bắt trước rồi bắt tay đồng chí cách mạng lão
thành.
Đó
là một người đàn bà vạm vỡ, khỏe khắn, nước da trắng. Tuổi khoảng 60 mươi nhưng
mắt sáng trông còn rất lanh lẹ, chưa thấy nếp nhăn, nụ cười hiền khiến tôi cứ
nghĩ chị tuổi khoảng năm mươi.
- Chào
chị. Chắn chắn rồi đây, tôi sẽ gặp chị nhiều.
- Không. Tôi chỉ là trưởng thôn thôi mà. Chị
khiêm tốn nói
- Ừ,
thì thôn quan trọng lắm. Thôn làm thì xã mới tốt chứ.
Tất
cả mọi người cùng cười khi nghe nói đến chuyện “ thôn làm”. Cái cười tiếu lâm
khiến không khí trong lành, nhẹ nhõm.
II. Tiên có nhiều việc phải làm. Gần cả tháng mà anh chưa có một chỗ ngồi
làm việc chính thức. Cả các phòng khoảng 20m 2 mà đến bốn, năm người
làm. Phải ngăn hội trường để chia nhiều phòng làm thôi. Nhưng trước hết là công
tác cán bộ. Phải kiện toàn ngay hệ thống chính trị. Phải có tầm nhìn chiến lược
chứ không không thể tầm nhìn tình huống nhưng phải kết hợp giải quyết “ rối”
theo kiểu bánh tét lột dần. Trước hết, để ổn định nề nếp, cán bộ, công chức
trong cơ quan phải đăng ký lịch làm việc tuần, lãnh đạo kiểm tra theo lịch, rồi
đẩy mạnh cải cách hành chính…
Về
thôn, anh lấy ngay thôn chị Lan làm điểm để nhân rộng. Chị làm phó thôn được
hai năm, rồi trưởng thôn từ ngày đất nước đổi mới đến nay, từ tóc còn xanh đến
nay đầu đã bạc, nhất là 10 năm gần đây, năm lần bầu trưởng thôn, chị cũng đều đạt
trên 95% phiếu bầu.
Tiên tranh thủ sau buổi chiều làm việc đến các nhà dân,
trưởng các đoàn thể thôn chị Lan để tìm hiểu tình hình. Đến ngay cổng thôn chị
đã khác các thôn khác rồi. Cổng làng cùng với tiền hỗ trợ của nhà nước, chị vận
động nhân dân trong thôn xây dựng cổng khang trang, bề thế. Con đường thôn lộ
được nhà nước đầu tư đường bê tông nhưng nhà hai bên đường như một thị tứ xinh
đẹp. Bởi nhà nào cũng trồng cây vú sữa rợp bóng như những chiếc dù che mát
đường đi. Cây cảnh trước nhà được trồng và bố trí đẹp mắt chẳng khác gì yêu cầu
của xây dựng nông thôn mới. Các phòng học được xây dựng khang trang, sân rộng
rãi, cây xanh rất đẹp nhờ xin vốn của tổ chức phi chính phủ. Khác với các thôn,
thôn chị lại có khu vui chơi của bà con và các em nhỏ. Nhà sinh hoạt thôn rộng
rãi, thoáng mát. Đặc biệt, vệ sinh môi trường được mọi người dân ý thức, bảo
vệ. Rất ngạc nhiên, một vùng thôn quê mà khó tìm một bao rác thải. Trước đây,
chị Lan vận động mọi người đào hố để chôn rác, nhân tiện đó, trồng cây cảnh,
hay cây ăn trái. Về sau, thôn hợp đồng có xe chở rác đến nơi quy định, 100% gia
đình có hố xí và nước sạch.
Một điều đặc biệt nữa, gia đình nào cũng khá giả, ấm
no. Tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất xã, mặc dù điều kiện các thôn gần như nhau.
Tiên
hỏi anh chi hội trưởng nông dân về điều kỳ diệu này. Anh không ngần ngại trả
lời một mạch:
- Bà
con trong thôn phát triển, giàu có, phải nói công lớn nhất là của chị Lan - trưởng
thôn. Đồng chí biết không, sau giải phóng, vùng này là vùng trắng, có thể nói
nghèo nhất huyện. Từ ngày được dân tín nhiệm, Chị Lan học hỏi nhiều nơi, về bàn
bạc với quân dân chính và nhân dân một cách dân chủ và công khai nên nhiều mô
hình làm ăn tốt được áp dụng. Anh nhìn thấy đó, đàn bò của thôn hiện nay cao
nhất xã trên 3000 con, mà 90 % là bò lai, còn nhiều hơn cả xã miền núi của tỉnh,
chứ không cần nói ở huyện mình. Nhiều bà con mua sắm, chi phí cho con học tập
cũng từ đàn bò mà ra. Chỗ nào đất trống là bà con trồng cỏ sữa như ở Tam Đảo-
Vĩnh Phúc người ta trồng cây su su để lấy đọt vậy. Cánh đồng rau trên 200 triệu
đồng trên ha, chứ không còn là cánh đồng 50 triệu nữa đâu. Chị vận động nhân
dân hùn vốn kéo điện ra đồng. Cái hay là chị cùng Hợp tác xã hợp đồng nơi tiêu
thụ sản phẩm nên giá cả ổn định. Các trang trại mọc lên như nấm với tỉ lệ cao
nhất tỉnh, nhất là trang trại nuôi heo rừng kết hợp nuôi bò, nuôi cá, trồng
cây…Đặc biệt, cánh đồng nào cũng có đường nội đồng để xe chuyên chở. Sướng lắm
anh ạ.
Đợi
anh dừng, Tiên chen ngay vào:
-
Nhưng mà các cháu
trong thôn có bỏ học nhiều không ?
Đây
là thôn văn hóa trên 10 năm liền mà anh. Có gia đình cho học sinh nghỉ học thì
anh em quân dân chính đến vận động ngay. Chị Lan là người đi đầu trong công tác
này. Anh biết có thôn nào mà quỹ khuyến học gần trăm triệu đồng như thôn này
đâu.
Tiên
ngạc nhiện hỏi tiếp:
-
Nhưng tiền đó huy
động bằng cách nào ?
-
Nhiều nguồn lắm
anh ạ. Trước hết, là bà con làm ăn khá giả đóng góp. Rồi các em thành đạt, hằng
năm tết về nhà, mỗi em mỗi triệu hoặc hơn, rồi chị Lan xin các nguồn tài trợ
khác. Ai trong làng, bán gì trên 100 triệu đồng thì tự nguyện đóng 1 triệu tiền
quỹ khuyến học như bán bạch đàn, bán bò, chuyển nhượng đất …
-
Mà bà con có tự
nguyện không ?
-
Tự nguyện chớ, được
bà con đồng lòng một trăm phần trăm. Tôi nói thêm cho anh biết, ngày hội đại
đoàn kết toàn dân ở thôn này luôn hoàng tráng nhất xã, mỗi gia đình đều có
người đến dự, phần liên hoan năm nào cũng ba heo cả. Chị Lan tổng kết năm qua,
nhiệm vụ năm tới với những giải pháp cụ thể, công bố quỹ và sự đóng góp nhiều
người, rồi giúp gia đình nghèo và học sinh khó khăn. Làm rất công khai, minh
bạch, dân chủ nên mọi người rất yên tâm, ủng hộ. Làm ở thôn rồi các xóm thi đua
tiếp tục sơ kết, liên hoan mừng ngày đại đoàn kết.
-
Anh cho tôi hỏi
hai việc nữa, một là các cháu thanh thiếu niên ở đây chấp hành giao thông, pháp
luật như thế nào…
Không để tôi nói việc thứ hai, anh trả lời câu hỏi
nhanh.
-
Trước hết, không
biết học ở đâu mà chị Lan thành lập đội thanh thiếu niên tự quản cách đây trên
15 năm rồi, được Công an tỉnh khen đấy. Các em làm việc này tốt lắm, hằng tháng
đều có sinh hoạt hẳn hoi. Nhưng cũng có em hư như chạy rống ga trên đường thì
các hội đoàn thể đến gia đình vận động ngay, đội thiếu niên tự quản nhắc nhở,
góp ý hay phê bình… nên thôn này cũng không hề có đánh bạc. Tối thứ bảy hằng
tuần, đoàn thanh niên thôn phối hợp các đoàn thể tổ chức hát nhạc sống ở trụ sở
thôn, vui lắm anh ạ. Thôn này được mệnh danh là thôn “ năm không” đấy.
Thấy tôi muốn hỏi, anh liền trả lời:
-
Không rác, không
trộm cắp, không cờ bạc, không mất trật tự, và không gì nữa thì tôi quên rồi,….
ừ, nhớ rồi, thì không bỏ học
-
Vậy thì tuyệt vời
quá rồi. Nhưng sao các thôn khác không học tập làm theo.
-
Đó thì nhiều
chuyện lắm anh ạ. Chuyện nội bộ xã rối lắm. Nhiều phe, nhiều cánh. Không ai lo
cho dân. May mà thôn tui có chị Lan. Anh hỏi việc thứ hai đi!
-
Ừ, cảm ơn anh.
Tôi muốn biết bà con sống tình làng nghĩa xóm như thế nào, dẫu qua lời kể của
anh, tôi cũng hình dung là nghĩa tình lắm, đoàn kết lắm mới có được những kết
quả đó.
-
Tình làng nghĩa
xóm thì hết ý anh ạ. Cũng từ chị Lan đấy. Mọi người có việc gì thì cả làng chia
sẻ, xúm xít. Tổ hòa giải ít làm nhưng có tác dụng tốt mà cũng chị Lan làm tổ
trưởng. Theo tôi được biết rất ít lần, chị hòa giải không thành.
-
Anh cho tôi hỏi
thêm một câu nữa được không ?
-
Anh cứ hỏi, biết
gì thì tôi nói nấy, tôi cũng như chị Lan, thẳng thắn, không ngại mếch lòng gì
đâu.
-
Tôi cứ thắc mắc,
người như chị Lan sao không giữ chức vụ chủ chốt của xã.
Nhiều người cũng hỏi tôi câu ấy, nhất là bà con trong
thôn. Có lần, tôi cũng hỏi chị câu này
nhưng chị trả lời không hết ý. Đại để là chị muốn xây dựng thôn mình, nơi chôn nhau cắt rốn. Hai là, tính chị nói thật,
thẳng nên có người không ưa, lãnh đạo không thích. Ba là, mãi mê lo làm việc
nên chị không được học, thành thử không đủ tiêu chuẩn. Bốn là, chị có lần nói
với tôi vanh vách câu nói của Bác Hồ dạy mà chị đã đọc được một tờ báo sau ngày
giải phóng: “ Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải
hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết
hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy
những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân phải được đặc
biệt chú ý...”
III. Hôm nay, hơn 8 tiếng làm việc căng thẳng, nghiêm túc
của Ban chấp hành Đảng bộ, cuộc họp diễn ra dân chủ đã giải quyết nhiều vấn đề
tồn động lâu nay, nhất là đơn thư khiếu kiện. Dù mệt nhừ, Tiên cố gắng đến nhà
chị Lan. Một điều ngạc nhiên với anh là ngôi nhà đẹp, khang trang như một biệt
thự.
Chị Lan đang ngồi tư lự bên bàn giấy, thấy Tiên,
chị ra chào, Tiên khen ngay:
-
Chào chị trưởng
thôn, ngôi nhà xinh đẹp quá. Trưởng thôn không những giỏi việc nước mà còn đảm
việc nhà nữa đấy…
Cảm ơn đồng chí Bí thư…, nhưng có người gọi ngôi nhà
xinh bất hạnh đấy.
Tiên giật mình. Chắc mình lỡ lời rồi, hay có chuyện gì
đây.
Không đợi Tiên hỏi, bằng giọng buồn buồn, chị kể:
Từ lúc chị bắt đầu cất ngôi nhà này cách đây gần năm
năm cũng là lúc mầm móng của bất hạnh
gia đình đã xảy ra. Ngày ấy, chị cũng say sưa lắm, nhiều lúc vì việc thôn mà
quên cả việc nhà nhưng phụ cấp thì chẳng mấy đồng, may mà cách đây 20 năm, có
chương trình Pam về trồng rừng, gia đình chị trồng được 10ha, sau 10 năm thu
hoạch bình quân mỗi năm gần 50 triệu. Vừa chuẩn bị về nhà mới thì phát hiện 100
triệu đồng không cánh mà bay. Hóa ra thì chồng chị lấy. Anh ta quan hệ với cô
thôn bên đã có con năm tháng tuổi. Chị đã cố gắng nhường nhịn, giải quyết cho
ổn thõa nhưng không được. Thời gian đó, anh vũ phu lắm, đánh đập vợ dã man, như
không còn tính người. Thế là vợ chồng đành phải ra tòa.
-
Xin lỗi chị nhé,
em lỡ đụng đến chỗ đau của chị rồi
-
Không, chú có lỗi
gì đâu. Giờ thì còn nỗi đau đâu mà đụng. Lúc đầu bị xốc tưởng như không gượng
dậy nổi nhưng nhờ có các con và bà con hàng xóm. Khi mình vì bà con hàng xóm
thì khi gặp khó khăn hoạn nạn, mình không bị bỏ rơi chú ạ. Qua chuyện nhà, tôi
cứ nghĩ, cái còn lại của đời người, có lẽ là nghĩa tình thôi. Còn phần chú về
đây, chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình thôi.
Tôi cảm ơn và chỉ còn biết an ủi, chia sẽ và động viên
chị, rồi ra về. Trên đường về, tôi cứ nghĩ miên man, hạnh phúc của con người
phải đâu là tiền bạc mà chính là sự cống hiến. Điều này sẽ giúp tôi rất nhiều
trong thời gian sắp tới…
IV.Tổng kết cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm, Tiên dành khoảng thời gian cho chị Lan báo cáo tham
luận 45 phút để tất cả mọi người cùng nghe, nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp
huyện.
Mọi người xác nhận chưa có hội nghị nào mà cán bộ lãnh
đạo huyện về phát biểu khen ngợi, và vui như hôm nay.
Phần
tổng kết hội nghị, Tiên dành gần 30 phút phân tích, làm rõ có tính chỉ đạo qua
tham luận của chị, Tiên nói về việc nêu gương, về ý thức trách nhiệm và sự cống
hiến…Thôn chị Lan là mô hình về xây dựng nông thôn mới….
Hội
nghị kết thúc. Tiên thấy mọi người ra về, không chỉ cán bộ huyện mà cả cán bộ
xã, thôn, xóm đều bàn tán xôn xao, nhưng khuôn mặt người nào cũng rạng rỡ hẳn
lên xen lẫn niềm tự hào, hy vọng và sự quyết tâm.
Nhâm Thìn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét