Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Bài thơ Vô danh của Nguyễn Mỹ

(Ths. Bùi Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp)


Ngoài bài thơ nổi tiếng Cuộc chia li màu đỏ và những bài thơ đậm đặc sắc màu,nhà thơ Nguyễn Mỹ còn có các bài thơ viết tặng cho các chiến sĩ. Bài thơ Vô danh được anh viết vào ngày 27/7/1957 để Kính tặng các hương hồn chiến sĩ đã hi sinh là một trong những bài thơ hay để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả về một thời chiến binh khói lửa hào hùng của dân tộc.
Mở đầu bài thơ, tác giả đề cập đến một hiện thực chân thực, sống động lúc bấy giờ. Sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, như lật ngửa bàn tay. Việc chôn cất các chiến sĩ hy sinh chỉ là tạm bợ, nếu có thì là tấm chăn, hết thì ôm rơm, cành lá. Những hình ảnh ấy đã được anh chứng kiến qua nhiều trận đánh và chọn lọc đưa vào thơ thật bình dị, xúc động:
Sống chiến đấu đến cùng!
Chết bỏ sao cũng xong
Còn: bên hông tấm chăn
Hết : ôm rơm, cành lá
Như đất hay chồng đá
Lấp cạn hay vùi sâu
Nào ai thiết gì đâu
Nơi sa trường hỗn loạn
Có 7 câu đề cập đến cái chết nhưng điểm nhấn của bài thơ lại là câu đầu. “Sống chiến đấu đến cùng” thể hiện lí tưởng sắc son của người chiến sĩ cộng sản, sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Câu đầu này lấn át ý các câu sau khiến người đọc hình dung sự sống mạnh hơn cái chết. Lí tưởng chiến đấu đã được Nguyễn Mỹ diễn tả khá nhiều lần: Tôi không thể vẹn toàn khi đất nước còn chia cắt / Tôi chiến đấu cho Tổ quốc vẹn toàn và tự do là chiến đấu cho tôi / Cho nên tôi sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc (Bài ca), hay “ Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau” ( Cuộc chia li màu đỏ).
Sau những câu thơ viết về cái chết, Nguyễn Mỹ tiếp tục mạch thơ với nhiệm vụ người chiến sĩ nơi chiến trường và cũng không quên đề cập đến những mất mác, hy sinh. Nguyễn Mỹ không dấu diếm những điều chân thực ấy dù thời kì này nhiều người thường hay tránh né:
Bước vào vòng lửa đạn
Một phút lặng nhìn nhau
Mày hay tao?
Lần lượt !
Họ ngã xuống, hy sinh vì Tổ quốc !
Nhiệm vụ
Thế là tròn
Rồi mẹ, rồi cha, rồi vợ, rồi con…
Những người đi gìn giữ nước non
Đã chết
Không còn ai nhớ hết
Tên Người
Là nghĩa trang
Mọc trắng khắp nơi nơi
Rõ ràng, phải có niềm say mê lí tưởng Cộng sản, lập trường tư tưởng vững vàng, niềm tin bất diệt vào tương lai tươi sáng của cách mạng, Nguyễn Mỹ mới có được những bình tĩnh, tự tin, và hơn hết là những cảm xúc mãnh liệt, chín muồi để viết nên những dòng thơ chân thực, trữ tình, cùng với giọng rắn rỏi của nhịp 3/2 chắc nịch để xây đắp nên tượng đài của những chiến sĩ vô danh hy sinh vì sự nghiệp cứu nước vĩ đại của dân tộc.
Bài thơ viết theo thể thơ 5 chữ nhưng lại không sa vào lối tự sự, kể lể dài dòng theo lối thơ thời đó mà được nhà thơ chắc lọc, chọn những hình ảnh chân thực, có giá trị thẩm mỹ cao để khái quát về đóng góp của những chiến sĩ vô danh.
Chiến tranh đã đi qua, giờ đây, nhìn lại những trang thơ anh viết mới thấy bản lĩnh của một nhà thơ chiến sĩ. Tượng đài vô danh mà anh xây đắp ấy không những nhắc nhở chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các chiến sĩ đã hy sinh mà còn phải sống sao cho xứng đáng truyền thống của dân tộc. Đó cũng chính là thông điệp mà những câu kết của bài thơ Nguyễn Mỹ để lại cho đời:
Một phút lặng nhìn nhau
Cúi đầu suy nghĩ
Về mối tình người
Chiến sĩ vô danh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét