Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009



Truyện ngắn Những ngôi mộ tội nghiệp
( Bùi Văn Thành, PGD-ĐT Tuy An )

Chị Sáu Đồng hốt hoảng chạy sang nhà tôi sau khi đi khám ở bệnh viện về. Nhưng cả nhà tôi dã ngoại biển. Thì ra, chị đã có mang sáu tháng rồi. Chị cứ nghĩ, qua tuổi 50 thì vừa mất kinh, hết con là lẽ thường của phụ nữ xưa nay. Mẹ chị mất kinh khi tuổi vừa 48.Đứa con gái út của chị đã 24 tuổi rồi, lấy chồng 9 tháng và đã có mang, đứa trai lớn thì 26 tuổi, đã cưới vợ hai năm trước và con dâu đang có mang đứa thứ hai. Tuổi này mà đẻ con thì xấu hổ lắm, cả làng cười cho. Hơn nữa, con dâu, con gái thì cũng đã đẻ và sắp đẻ nữa . Chẳng lẽ mẹ chồng, con dâu, con gái thi nhau đẻ à? Xấu hổ quá! Xấu hổ quá! Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh chị.
Chị đã hỏi chín người nhưng tám người thì khuyên là nên phá thai. Cái vùng này, bà con nhận thức về công tác kế hoạch hóa gia đình là khá tốt. Chỉ còn một người thì chần chừ không trả lời dứt khoát. Sau một hồi do dự, chị nhờ người hàng xóm chở giúp đến nhà bác sĩ phụ khoa để giải quyết thai nhi. Nhưng khi vừa nằm trên giường chuẩn bị…. chị bật dậy và xin lỗi bác sĩ trở về.
Đã hơn chín giờ tối, Chị lại sang nhà tôi với vẻ mặt hốt hoảng, xanh nhợt, mục đích là để xin một lời khuyên của mẹ tôi. Vì mẹ tôi là người có uy tín của làng này. Hơn nữa, bà là một bác sĩ giỏi.
Làm tư vấn, mẹ tôi thường xử dụng biện pháp nước đôi. Nhưng lần này thì khó thật. Trước hết, chị sáu Đồng là người thân thiết với nhà tôi, hai nữa vì thai nhi đã 6 tháng rồi, rất nguy hiểm với tính mạng của người mẹ. Mẹ tôi đã từng gặp những trường hợp đáng tiếc như vậy rồi.
Bằng giọng dứt khoát, mẹ tôi bảo chị Sáu về gọi chồng sang. Nhưng anh Sáu đi làm xa mấy tháng nay không thể về kịp được. Lần đầu tiên, mẹ tôi xin suy nghĩ một đêm rồi hôm sau mới trả lời.
Sáng sớm hôm sau, ăn cơm xong, mẹ gọi vợ chồng tôi lên bàn nói chuyện. Mẹ nói: Vợ chồng bay phải giúp con Sáu việc lớn này, từ nay đến khi sinh con. Vợ chồng tôi giật mình vì mới hôm kia, chị cùng vợ chồng tôi đi siêu thị mua sắm mà chẳng có nghe việc gì?
Ba tháng còn lại dường như chị ở ẩn trong nhà vì tin tức ấy loang đi nhanh quá. Cả đầu trên xóm dưới, ai cũng biết cả, đồn ầm ĩ lên.
Mấy tháng sau,thằng bé được sinh ra chỉ có hai cân rưỡi nhưng khỏe mạnh, tướng tá khôi ngô, xinh xắn.
Rồi thời gian trôi đi. Thằng bé vào lớp 1 khi lên sáu tuổi, tên là Ân. Nhưng bạn bè nó và những người hàng xóm thì cứ gọi là thằng May. May là vì mẹ nó không phá thai, may là vì mẹ nó tuổi ngần ấy mà nó được ra đời, may là vì gặp bà mẹ tôi….Dường như nó hiểu được điều ấy nên thằng Ân đến chơi với mẹ tôi luôn. Mẹ tôi rất quí nó vì vợ chồng tôi chỉ có một đứa con mà cháu cũng đã lớn và đi học ở xa rồi.
Cuộc đời thật oái ăm. Anh Đồng đi làm xa về vào buổi trưa thì buổi chiều mùa thu định mệnh ấy, cả nhà chị Sáu từ cha mẹ, con trai, con dâu, con gái, con rể và các cháu cùng lên một chiếc xe lam do anh hàng xóm chở không tiền để đi tắm biển. Đó là hình thức chiêu đãi của anh hàng xóm miền thôn quê khi vừa mới mua được chiếc xe để làm ăn. Chỉ có thằng Ân không đi vì nó đã đi chơi cùng với mẹ tôi.
Bầu trời u ám, nặng nề. Biển không xanh màu ngọc bích mà sậm lại, mây bay qua khuất mặt trời nên trên mặt biển, đôi chỗ đen sì. Bóng đen biển chạy theo cùng với gió nam cồ theo chiều từ đất liền ra biển. Sóng biển không yên ả, dịu dàng như thường ngày mà chập chập nổi lên con sóng. Xa xa, nhìn theo chiều bờ biển lại thấy nổi lên con nước xoáy. Người dân sành sỏi vùng biển, nhìn vào con nước xoáy này mà đoán được là nay mai trời sẽ động, hoặc có áp thấp hoặc bão …Ai không biết tắm vào vùng nước xoáy ấy thì sẽ bị cuốn trôi.Hoặc nếu người biết bơi mà cố bơi vào thì vẫn đuối sức. Do vậy, nếu chẳng may, tắm gặp vùng nước xoáy ấy, cứ bình thường để nó trôi ra khơi, rồi lại bơi một hướng khác vào bờ là an toàn.
Một nửa chần chừ không muốn tắm nhưng anh Sáu và anh tài xế thúc mãi nên tất cả đều xuống biển. Lúc đầu lạnh nhưng chỉ vài phút sau thật khoái trá. Họ vung nước tung té, tạc nước nhau. Tiếng kêu reo, tiếng í ới như một bản nhạc rốc.
Bỗng ba con sóng dữ dội, từ ngoài khơi cách bờ 100m đã nhô cao lên bằng tới mái nhà, đang đăm đăm tiến vào bờ. Tiếng la anh Sáu ré lên. Nhưng không kịp. Cả một vùng bờ biển nước đục ngầu của cát do sóng to xoáy lên nổi cuồn cuộn. Và con sóng đã cuốn họ biệt tăm. Chỉ còn có anh tài xế bất tỉnh được người ta cứu đưa vào bờ.Mọi nổ lực cứu vớt và tìm xác của những người dân biển địa phương đã không có một kết quả nào.
Ba ngày sau, lần lượt các xác chết nổi lên và được vớt đưa vào bờ.
Sáu tuổi nhưng thằng Ân vật vã như người lớn bên mộ cha mẹ và anh chị em nó. Nó ngất xỉu rồi tỉnh lại, lại ngất xỉu. Nhờ bà con xoa bóp, an ủi vỗ về, nó tỉnh nhưng bệnh mấy tháng liền.Thi hài gia đình được an táng trong nghĩa trang riêng khu vườn anh Sáu cách xa làng gần 5 ki lô mét.
Từ đây, thằng Ân phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ và cũng không còn người thân thích. Nhưng gia tài mà nó thừa hưởng thì có thể sống được cả đời, nhất là khu rừng trên 10 ha mà thời bao cấp cha mẹ nó trồng cây ăn trái, vài năm nữa bắt đầu ra hoa kết quả, trở thành một khu vườn lớn nhất ở vùng này.
Thời gian cứ thế trôi, thằng Ân học hết lớp 12, loại khá, không làm hồ sơ thi. Tôi và mẹ tôi khuyên bảo đủ điều và hướng nó vào trường đại học hoặc cao đẳng nhưng nó nhất quyết không nghe.
Từ đó, nó lên khu vườn ở. Khu vườn từ khi gia đình thằng Ân đại tang thì ông cụ hàng xóm tự nguyện lên cất chòi coi ngó, thắp hương các ngôi mộ và thu hoạch vườn cho thằng Ân. Mười một năm trừ chi phí ăn học và cho ông cụ thì còn dư đến năm trăm triệu. Nhờ đó, mà thằng Ân cất được cái nhà khá xinh xắn trong khu vườn.
Lúc đầu, tôi nghĩ, thằng Ân không đi học thì chăm lo phát triển kinh tế vườn cũng được rồi, miễn là nó làm việc gì có ích cho đất nước là được, rồi nó cũng sẽ có vợ, có con như bao con người khác.
Mười năm sau, tôi và mẹ tôi về quê, thăm lại thằng Ân. Nó vẫn chưa cưới vợ.Từ ngày học xong tú tài, lên khu vườn thì nó thay ông cụ làm việc vườn tượt, đọc sách, nghiên cứu việc trồng cây, ươm giống…,còn ông cụ thì theo địa chỉ nó đã hướng dẫn, hằng ngày, có nhiệm vụ đến bệnh viện và nhà cô bác sĩ ngày xưa, mẹ nó định phá thai để lấy những thai nhi về chôn cất. Nó dành riêng trong khu vườn một mảnh đất với phong thuỷ tuyệt vời, khoảng 1000m 2 sát bên phần mộ gia đình nó. Phía Tây, xa xa là ngọn núi, phía Đông là cánh đồng và xa hơn nữa là biển cả mênh mông. Xung quanh, các loại cây ăn trái và đường đi lối lại, những hàng hoa thẳng tắp trông rất đẹp.
Mỗi chiều, ông cụ đem về những thai nhi được bỏ trong túi ni lông. Ân cùng ông cụ đưa vào một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn, gói ghém cẩn thận, rồi thắp hương cúng vái, chôn cất như tiễn đưa một linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng.Tất cả các ngôi mộ được vun tròn và bia là một tấm xi măng được thợ đúc sẵn bằng tấm thớt. Nhiệm vụ cuối cùng của 2 ông cháu là lấy sơn ghi ngày, tháng, năm mất của sinh linh.
Hôm tôi đến thăm, buổi chiều ấy, không có sinh linh nào phải chôn cất. Nhưng lại có hai vợ chồng một doanh nghiệp. Trước đây, họ làm ăn thành đạt,nổi tiếng, vừa rồi bị thất bại và phải giải thể doanh nghiệp, vốn liếng cả đời không cánh mà bay. Họ đi “dòm” thì đứa con bị phá thai khi bà 47 tuổi, nó nói, nó cùng với 27 đứa khác, kéo đến phá cho gia đình ông bà sạt nghiệp, tan nát mới thôi. Hai vợ chồng hoảng quá, đến nhà bác sĩ phụ khoa ngày ấy thì được bà mách bảo đến đây.Thằng Ân dẫn tôi cùng hai vợ chồng doanh nghiệp đi trên 500 ngôi mộ nhỏ, thắp hương, và thỉnh thoảng, dừng lại, kể về những bất hạnh mà những sinh linh phải gánh chịu.Đoạn Ân dừng lại bên ngôi mộ con nhà doanh nghiệp, tôi thấy nước mắt Ân ứa ra và nghèn nghẹn, không ra lời.Thì ra, nó vẫn còn may mắn hơn sinh linh bất hạnh này.
Câu chuyện vợ chồng nhà doanh nghiệp nọ được dư luận xôn xao, vượt ra khỏi làng. Mấy tháng liền trong các quán ăn, trong các cuộc nhậu, trong hàn huyên bạn bè…, người ta đều kể câu chuyện ấy…
Năm sau, mẹ con tôi về, gặp lại thằng Ân, nét mặt nó rạng rỡ hẵn lên. Khác hẵn những lần trước, nó ôm mẹ tôi, mừng rỡ, không phải vì nó sắp được lấy một cô vợ xinh xắn, hiền từ, con nhà ăn học, lại cũng không phải, mùa này vườn nó thu nhiều lợi nhuận mà là đã giảm đi nhiều cái việc chôn cất những ngôi mộ tội nghiệp….

Tháng 9/2009




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét