Thơ và làm thơ ( Bùi Văn Thành )
Thơ là gì ? Làm sao làm được thơ? Đây là câu hỏi thật ra không mới. Đã có hàng vạn người hỏi, qua bao thế hệ và cũng đã có hàng ngàn cách trả lời.
Thực ra, định nghĩa về thơ không khó. Có điều nói như thế nào thõa mãn với những người yêu thơ, làm thơ, say đắm với nàng thơ một cách đầy đủ thì thật không dễ. Vì thế, mà Nữ thi sĩ Đi mi trô va từng thốt lên: “ trời ơi nếu tôi biết thơ là gì thì đời tôi sẽ không đau khổ”. Còn Vương Sĩ Trinh đời Đường thì khẳng định: “ Thơ khó ở chỗ, không giải thích được thì vô vị, mà giải thích được thì hết vị”. Chế Lan Viên thì tâm sự: “ mỗi lần định nghĩa về thơ thì tôi phát hiện ra cái mới, thơ ví như tình yêu.
Rõ ràng, Thơ là gì thì đã có nhiều nhà thơ nổi tiếng Đông Tây Kim Cổ nói rồi. Mỗi người mỗi vẻ. Duybelây cho rằng : “thơ là người thư kí trung thành của trái tim đa cảm”.Diệp Tiếp nói: “ làm thơ trước hết phải có cái nền của thơ, nền của thơ là tấm lòng của người làm thơ đó vậy…Thơ là tiếng lòng, không thể trái với lòng mà nảy ra thơ”. Chế Lan Viên lại phát biểu : “ Thơ là cô đúc. Thơ đòi cô đúc để rồi trong một phút nổ ra tiếng sét”. Bạch Cư Dị thì khẳng định : “ Thơ như một cái cây, mà tình là gốc, lời là ngọn, âm thanh là hoa, nghĩa là quả”. Còn nhà nghiên cứu Phan Ngọc thì trả lời: “ Thơ là một cách thức tổ chức hình thức quái đản, bắt người tiếp nhận phải nhớ, phải cảm xúc, phải suy nghĩ do chính hình thức tổ chức ngôn ngữ này. Nói thơ là hình thức tổ chức ngôn ngữ hết sức quái đản vì trong ngôn ngữ giao thiếp không ai tổ chức như thế”.
Như vậy, thơ là tiếng lòng. Người sao thì thơ vậy. Đó là nói đến nghệ thuật chân chính. Có người làm thơ khác với tiếng lòng. Nhưng đó cũng không phải là sự ba hoa, dối lòng mà phải xem xét ở một khía cạnh khác. Giữa văn và người đôi khi không phải là sự trùng khít.
Còn làm thơ thì như thế nào? Nàng thơ như nàng tiên, ngoài cảm xúc chân thành, ngôn ngữ điều luyện,sự trải nghiệm, trí tưởng tượng phong phú thì cần có cái thăng hoa bất chợt. Cái thăng hoa bất chợt không phải ai cũng có, nhiều khi rèn luyện cũng không thành . Hình như nó là cái trời cho.
Làm thơ trước hết phải có “ tứ thơ” . Điều này được Xuân Diệu, Mã Giang Lân, và những nhà thơ khác nói rồi. Là những người tập tễnh làm thơ, tôi nhận ra điều này. Không có tứ không thể hình thành thơ, nó như mạch nguồn chảy mãi rồi dừng đúng lúc. Như vậy, có khó của người làm thơ là phải biết khơi mạch nguồn. Khơi đúng mạch thì nguồn mạnh, khơi không đúng thì nguồn yếu, thậm chí khơi nguồn nhưng không có mạch. Thơ hay dở còn phụ thuộc vào mạch nguồn ấy tức là tứ thơ hay. Điểm lại các bài thơ hay đều có những tứ hay cả.
Đây chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân tôi. Như trên đã nói, thơ là nàng tiên là bí ẩn, là thánh thiện, tôi chỉ là kẻ phàm trần chắc đoán phần nào vậy thôi. Mong các vị lượng thứ!!!
Bỗng một hôm, người yêu cũ gọi tôi và trách…. Đây là tứ thơ hay, thế là mạch nguồn tuôn chảy. Xin các vị đồng cảm, chia sẻ.
Chuông người yêu cũ
Tặng S.V
Bỗng một hôm chuông reo người yêu cũ
Nhận tiếng người yêu nhưng số thì là lạ
Em liền trách tôi sao vô tâm quá
Chẳng hỏi thăm hay một cái nhắn tin
Tôi ỡm ờ…, rồi lại lặng im
Yêu em nhiều nên giữ kỉ niệm bình yên
Nhưng âm thầm đau đáu trong tim
Nhiều đêm em hiện về trong giấc ngủ
Quá khứ chia tay bỗng thành gặp gỡ
Những lỡ lầm hóa những yêu thương
Hai con đường, giờ chung thành một lối
Mối tình đầu đâu dễ quên nhau
Niềm đau xưa biến thành kỉ niệm
Hoa tím tình đầu tím mãi trong tôi …
Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét