Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Truyện ngắn Mất nguồn

Sau hiệp định Genéve được kí kết, chúng ta đã thi hành nghiêm chỉnh lệnh ngừng bắn và chuyển quân tập kết ra Bắc. Một số cán bộ tỉnh, huyện về quê làm ăn, sống hợp pháp, một số phân công đổi vùng để hoạt động. Ngược lại, Mỹ và bọn tay sai không ngừng phá hoại hiệp nghị Genéve, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Ngụy quyền Ngô Đình Diệm đã bộc lộ âm mưu chống Cộng một cách điên cuồng. Chúng đàn áp các cuộc biểu tình một cách dã man, và ngang nhiên tiến hành bắt bớ đến tận hang cùng ngõ hẻm để giết chóc cán bộ Cộng sản. Hình thức chúng tra tấn man rợ như cho uống nước xà phòng, treo chân lên xà nhà, đập đầu vào tường cho chảy máu, đóng đinh các đầu móng tay, mổ ruột, moi gan, chôn sống…
Ông Hai là cán bộ cách mạng, người đảng viên đầu tiên của xã, nổi tiếng là người thồng minh. Trước năm 1945, giặc Pháp sau nhiều lần dụ dỗ, mua chuộc bằng mọi cách nhưng không được, chúng đã thủ tiêu ông. Bốn người con của ông tiếp tục nối gót con đường cha đã chọn. Cả bốn anh em đều tham gia khởi nghĩa và là cán bộ nồng cốt của huyện Tuy An. Họ chia tay vợ con và gia đình đến Bình Định để ra Bắc. Nhưng khi vừa đến nơi, tổ chức đã phân công ba người anh tên là Ước, Mong, Hòa trở về để xây dựng cơ sở cách mạng. Người em út tên là Bình, 24 tuổi, vừa cưới vợ tròn một tháng. Nhờ học xong tú tài bán nên khi ra Bắc, Bình chỉ học lớp 10, lớp cuối cùng của bậc học phổ thông lúc bấy giờ. Sự cần cù và thông minh, khóa học ấy, anh đã đứng nhì và đương nhiên được đi du học ở Liên Xô. Bốn năm miệt mài trên đất bạn, anh đã mang về tấm bằng phó tiến sĩ ngành Địa chất và được giảng dạy một trường Đại học ở Hà Nội. Mới về nước thì tin người anh đầu bị bọn ác ôn chôn sống sau khi chúng đóng đinh vào các đầu ngón tay mà chẳng khai khác được gì cách đấy hai năm. Anh Mong thì để đánh lạc hướng địch, phải hy sinh anh dũng để bảo vệ hơn 100 đồng đội của mình chỉ cách hơn một năm. Anh Hòa trên đường đi công tác ghé qua thăm gia đình thì bị bom ca nông giết chết cả nhà. Còn người vợ anh, trước tết cổ truyền ba ngày năm trước, chúng buộc phải đi gọi chồng để chiêu hồi. Trong 6 chị em phụ nữ ở xóm cùng đi lên núi tìm, đến chân núi Động Bồ thì giậm phải mìn. Ba người chết, còn vợ Bình thì bị thương ở chân. Ấy thế mà gần hai năm, tin tức ra ngoài Bắc đều rằng vợ anh đã chết. Đại tang tàn nhẫn dường như đã đánh chết anh. Anh như người mất hồn, suy sụp hẳn, sút hơn 10 cân kể từ khi Liên Xô về. Nghĩ đến anh em và vợ là nước mắt tuôn trào, đêm chỉ ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, rồi ra ngoài nhà mà hướng về Nam đã hơn hai năm. Rồi sau đó, một chứng bệnh kiết lị khiến anh càng xanh xao, gầy gò hơn. Má tóp lại, mặt to hó, mắt sâu hoắn, nước da xanh xao. Tất cả các quần mặc trước đây thì giờ phải thắt nịt lại, nhíu cả trước và sau lưng. Tuy vậy, anh vẫn lộ vẻ của một trí thức, bởi giọng nhỏ nhẹ kèm với kiến thức uyên bác và sự hiểu biết rộng.
Cô y tá phòng cấp cứu, khi anh nhập viện đã chăm sóc anh nhiệt tình. Khi biết được hoàn cảnh, cô càng chăm sóc anh như người nhà. Những bát cháo, mấy ly sữa, những quả cam đã làm hai người gần nhau hơn.Và tình yêu bắt đầu từ đấy. Họ cưới nhau. Sinh con. Hạnh phúc.
Hai đứa con trai của vợ chồng anh được hấp thụ từ giáo dục của gia đình và đặc biệt hưởng được gen của bố mẹ nên sau ngày đất nước giải phóng, lần lượt, thằng cả tên Trí du học tại Hung ga ri và thằng em tên Thức thì ở Tiệp Khắc. Cả hai đều bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và cũng đều làm việc ở nước sở tại. Dù làm việc ở nước ngoài, nhưng hai anh em đều về nước cưới vợ và cũng đều là con gái Hà Nội . Con của các anh sinh và sống ở nước ngoài nhưng nói và viết tiếng Việt rất sỏi.
Năm 2008, thằng Trí đã 47 tuổi, trong chương trình dự án của Hungari, anh được điều về Việt Nam phụ trách một số công việc. Thế là có dịp thằng con vừa nghỉ hè, được 10 tuổi cùng đi với bố từ Hà Nội vào miền Nam. Lịch trình gần 2 tuần và phải qua các tỉnh nên không thể đi bằng máy bay mà phải đi xe hơi , loại Mesedep. Ngày thứ ba làm việc ở Bình Định xong, thì tiếp đến là Nha Trang. Trên đường đi NhaTrang, xe chạy trên 100km, đến một đoạn vắng người, phía Tây quốc lộ là ngọn đồi nhiều cây, rợp bóng mát, phía đưới đường lộ là cánh đồng với màu xanh bạt ngàn của lúa, và xa hơn nữa là biển cả mênh mông. Xe dừng lại để mọi người vệ sinh. Chỉ có thằng Hồi con anh Trí là đi xa nhất. Nó đứng tiểu bên ngôi mộ đã nhiều rong riêu nhưng to và cổ kính khác lạ so với mấy ngôi mộ kề bên. Với óc tò mò, nó dịch những từ ở phần bia. Nó đang chăm chú cái hình trên bia sao mà giống bố nó quá. Mọi người trên xe cùng với anh tài xế và bố nó tấm tắc khen ngôi mộ nằm rất phong thủy. Phía xa là ngọn núi cao phía dưới là cánh đồng và làng, xa nữa là biển thì tuyệt thật. Họ đoán chắc đây phải là ngôi mộ của vị có chức sắc, quan lớn ngày xưa và con cháu chắc sẽ thành đạt nhỉ.
Sợ nắng làm sạm da, bổng anh Trí gọi con. Thằng bé lật đật chạy ra thì vấp phải mấy dây dại ngã úp mặt xuống đất nhưng lại không sao cả. Dường như, có ai đỡ nó thì phải. Nó phải nghe mấy lời mắng nhiếc của bố nó gần mười mấy ki lô mét trên xe.
Xe chạy một quảng xa. Thằng Hồi đang đăm chiêu. Biết mình lỡ lời với con, anh Trí dịu nét mặt và kể chuyện vui với mọi người trong xe. Nào là vùng này là quê cha đất tổ của anh nhưng cụ thể nơi nào, nhà nào, ngọn núi nào, cánh đồng nào thì anh không biết. Chưa bao giờ anh đặt chân đến. Chưa bao giờ anh về quê lần nào dù chỉ trong suy nghĩ. Vì sau khi giải phóng, mẹ anh biết người vợ cũ của chồng còn sống, bà ta thay đổi tính lạ thường. Ghen tuông. Ích kỉ. Không cho con về quê. Trí chỉ biết loáng thoáng cội nguồn là huyện Tuy An tỉnh Phú Yên thôi. Anh kể lại câu chuyện về sự tích truyền thuyết Núi Nhạn, cách nay hơn 30 năm mà ba anh kể khi nói đến cội nguồn.
Trong lúc cố lục tìm một chi tiết của câu chuyện đang kể bị quên thì con anh bỗng bật lên. Bố ạ, hình trong bia, ngôi mộ hồi nãy trông giống bố lắm. Cả xe ồ cười nức nở. Thì ra, hồi nãy giờ, thằng bé đang nghĩ về cái hình trong ngôi mộ. Rồi nó nói tiếp, sao phía dưới bia có ghi tên ông nội cùng lập mộ.
Con nói sao ? Cha nó liền ngắt lời.
Còn mọi người thì hỏi ông nội con tên gì. Nó nói đúng cả tên họ và chữ lót: Nguyễn Đức Bình. Nó còn nhớ cả ông Nguyễn Đức Ước, Nguyễn Đức Mong, và Nguyễn Đức Hòa nữa.
Trí rút lấy điện thoại, tay run run, mặt tái nhợt, điện về hỏi bố.
Thì ra, đó chính là ngôi mộ của nội anh.
Chuyến xe không thể quay lại vì thời gian đã định sẵn. Tối hôm đó, tôi thấy anh nằm trằn trọc mãi. Và chập chập có tiếng ú ớ chiêm bao của anh và thằng con …..

Bùi Văn Thành ( Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét